Mùng bảy tháng tư, có người phóng hỏa ở Thư Nguyệt cư của ta.
Người phóng hỏa kỳ thực không phải người của Tấn quý phi, cũng chẳng phải kẻ thù nào của ta, mà là một tiểu cung nữ vì đói bụng không chịu nổi, nên đã tìm một nơi hẻo lánh để nướng khoai tây ăn.
Sau khi ta chưởng quản hậu cung đã cắt giảm rất nhiều chi tiêu, cả triều đình lẫn hậu cung đều khen ngợi không ngớt.
Tấn quý phi không muốn thua kém ta, sau khi được trao quyền quản lý, lại càng ra sức cắt giảm hơn nữa.
Nhưng Tấn quý phi chỉ muốn người khác chịu khổ, còn bản thân thì không.
Cung thất của nàng ta xa hoa lãng phí đến mức không thua kém gì tẩm cung của hoàng đế.
Hoàng đế đêm đêm cùng nàng ta cộng chẩm, hiếm khi đến chỗ các phi tần khác, những chuyện này không biết là hắn hoàn toàn không hay biết hay là ngầm đồng ý.
Đến nỗi Tấn quý phi vẫn cùng hoàng đế ăn món lưỡi cá mà phải cần đến năm trăm con cá mới làm được một đĩa, trong khi tiểu cung nữ mới vào cung của Ngự Thiện phòng đã đói đến mức nửa đêm phải lén ra ngoài nướng khoai tây.
Bị ánh lửa và tiếng người đánh thức, ta còn có chút hoảng hốt, cứ ngỡ mình đã trở về chiến trường Hướng Lương.
Buột miệng thốt ra một tiếng "cha".
Phúc Bảo nhanh chóng mặc quần áo cho ta, khoác thêm áo choàng, kéo ta chạy ra ngoài.
Ta không biết từ khi nào ngay cả Phúc Bảo cũng có thể gánh vác mọi việc, trong lòng có chút buồn bã.
May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816785/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.