Ta dẫn Thẩm Tịch ngồi xem múa, hỏi hắn: "Ninh Bảo lâm đẹp hay là ta đẹp?"
Thẩm Tịch nhắm mắt, bất đắc dĩ đáp: "Chiêu nghi nương nương đẹp ạ."
“Nếu ta và Ninh Bảo lâm cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?"
Thẩm Tịch: "Con có thể không trả lời không ạ?"
"Không thể."
"Nhưng nương nương đã nói sẽ dạy con bơi..."
Ta trợn mắt.
Thấy chưa, nam nhân đều là động vật thị giác, chỉ thích những cô nương xinh đẹp.
Buổi tối, hoàng thượng ôm Ninh Bảo lâm hồi cung.
Ta ăn hơi nhiều, bèn dắt Thẩm Tịch đi bộ về Thư Nguyệt cư để tiêu cơm.
"Nương nương, ngày mai con muốn đi gặp mẹ."
"Vì sao vậy? Con sợ nàng ấy buồn sao?"
Thẩm Tịch lại im lặng, cúi đầu xuống như thể đang tìm vàng trên mặt đất.
"Con không thể làm cho nàng ấy vui vẻ được. Trong hậu cung này, không ai có thể làm nàng ấy vui vẻ được cả. Tịch nhi, khi một người gửi gắm toàn bộ niềm vui nỗi buồn của mình cho một người khác, thì người đó sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc nữa. Ví dụ như, nếu nàng ấy làm Hoàng hậu..."
Phúc Bảo kinh ngạc nhìn quanh, xác nhận không có tai mắt của cung nào khác.
"Nhưng Hoàng thượng đến tìm Ninh Bảo lâm, chẳng lẽ nàng ấy có thể ngăn cản sao?"
Thẩm Tịch lẩm bẩm: "Mẹ nói, chỉ cần con nỗ lực..."
"Vớ vẩn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816826/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.