Hạ Trạm hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta, nheo mắt quan sát, nhìn nàng ta cúi đầu, không nói một lời.
Hắn lại viết hai chữ "Ngọc Tư" lên giấy.
"Băng tiêu động viễn liên thanh vận, tuyết viễn hàn phong tưởng ngọc tư."
Ngọc Tư vẫn đứng trước mặt hắn, đáng tiếc, đã trở thành kẻ câm.
Lúc rảnh rỗi, Hạ thế tử đã quen với việc quan sát nàng ta.
Nàng ta mặc y phục nha hoàn, cử chỉ đoan trang, luôn luôn cúi đầu, thái độ cung kính.
Rất thú vị, rõ ràng trông rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng hắn lại cho rằng nàng ta không hề ngoan ngoãn.
"Ngựa gầy" Dương Châu, quyến rũ nam nhân dường như là bản năng bẩm sinh.
Lúc cởi áo cho hắn, tay nàng ta vô tình chạm vào hắn, sau đó lại nhanh chóng rụt về, cắn nhẹ môi, vẻ mặt e thẹn.
Lúc dâng trà, nàng ta cúi đầu, thấy hắn chậm chạp không nhận, liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, long lanh, nhưng nàng ta lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, giấu nét đẹp rực rỡ kia dưới đáy mắt.
Thú vị, như thể đang quyến rũ hắn, lại như thể hắn đã nghĩ nhiều.
Trái tim Hạ Trạm ngày càng ngứa ngáy.
Ba tháng sau, hắn đưa tay kéo nàng ta vào thùng tắm.
Nàng ta giống như con chuột lột, toàn thân ướt sũng, nước mắt theo hàng mi chảy xuống, đôi mắt nàng ta như biết nói, thể hiện sự hoảng sợ, sợ hãi, ủy khuất , đáng thương, phát huy một cách vô cùng tinh tế.
Hai bàn tay nàng ta nắm chặt, như thể là sự phản kháng cuối cùng.
Hạ thế tử chưa từng chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289740/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.