Ánh nắng ấm áp mùa xuân, Triệu Minh Ngọc nhìn vườn hoa hải đường kia, ngay cả nỗi u sầu, đa cảm trong mắt cũng giảm đi rất nhiều.
Ở đất Giang Nam, tục lệ nuôi nô lệ rất phổ biến, hai năm sau, cuộc khởi nghĩa nô lệ gây chấn động triều đình.
Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, khắp nơi hưởng ứng, Tổng đốc Giang Tây vì nuôi một nghìn quân nô lệ, bị tàn sát cả nhà.
Tin tức truyền đến kinh thành, Triệu Minh Ngọc ho ra máu, ngã xuống đất.
Các gia tộc giàu có ở Giang Nam lo sợ, ngày nào cũng xảy ra c.h.é.m g i ế t.
Hoàng đế phái binh lính đi trấn áp, đáng tiếc đám người kia có tổ chức, có kỷ luật, hơn nữa quy mô lại lớn, rất khó đối phó.
Cho đến khi vị tướng quân ở phủ Tây Ninh được phái đi trấn áp cũng bị g i ế t, đám người quyền quý mới hiểu rõ quyết tâm của bọn họ.
Nếu không bị dồn đến đường cùng, làm sao có thể phản kháng dữ dội như vậy?
Dương đại nhân - Thủ phụ Nội các - nói, muốn trừ tận gốc, những người làm quan nên suy ngẫm, tìm ra gốc rễ của vấn đề để giải quyết.
Nhưng cũng có phe chủ chiến, con người sinh ra đã có phân biệt sang hèn, lần này nếu không trấn áp, chẳng lẽ lại để đám tiện dân này lật trời sao?
Bọn họ đang tạo phản với đám người quyền quý, đang thách thức uy nghiêm của hoàng thất.
Trong triều đình, Hoàng đế vẻ mặt mệt mỏi, mở miệng hỏi: "Định Quốc Công thế tử, khanh có lời gì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289741/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.