Nhưng có một điều không cần phải nghi ngờ, Thanh Bang bề ngoài vẫn nghe theo chỉ huy của ta, nhưng trên thực tế đã thoát khỏi sự khống chế của ta.
Bên cạnh ta chỉ có A Kha và một số người cũ, giống như ta, bị che giấu, không biết hùng tâm tráng chí của Tiêu Viễn Sơn bọn họ.
A Kha nói đúng, một đường đi thẳng, càng ngày càng xa, ý định ban đầu của rất nhiều người đã thay đổi.
Nhưng tương lai mà ta mô tả cho bọn họ, không phải như thế này.
Lúc Tiêu Viễn Sơn trở về, ta đang ngồi trong phòng đợi hắn.
Không tìm thấy Hạ Trạm, vẫn để hắn chạy thoát.
Lúc bấy giờ trời sắp sáng rồi, đèn dầu sắp cháy hết, trong phòng tối om.
Tiêu Viễn Sơn bước tới, ôm ta vào lòng, áp đầu lên tóc ta, nhẹ giọng an ủi: "Thanh Ngư, không sao đâu, chúng ta chưa thua."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh: "Đương nhiên là chưa thua, Tiêu Viễn Sơn, chúng ta còn có Ngụy vương là chỗ dựa đúng không?"
Cơ thể hắn khựng lại, nhìn ta, vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Nàng đều biết rồi sao?"
"Đầu quân cho Ngụy vương - kẻ có mưu đồ tạo phản - trở thành quân cờ của hắn ta, đây là con đường mà ngươi chọn cho Thanh Bang sao?"
"Thanh Bang không phải là quân cờ của bất kỳ ai, Thanh Ngư, nàng xem thường ta rồi, bang phái mà chúng ta cùng nhau thành lập, ta sẽ không cho phép nó trở thành vũ khí sắc bén của người khác, ngược lại, Ngụy vương cũng chỉ là bàn đạp của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289750/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.