Cho dù như vậy, trong xương cốt nàng vẫn có lòng lương thiện.
Lần bạo loạn c.h.é.m g i ế t đầu tiên, nàng đứng bên cạnh ta, trừ khi bất đắc dĩ, thì thật ra nàng không muốn g i ế t thêm bất kỳ ai.
Ta nên nghĩ đến, cô nương đầu óc đơn giản như nàng, bị Hạ Trạm dùng vài ba câu nói thuyết phục là chuyện bình thường.
Hạ Trạm, kẻ này quá nguy hiểm, vẫn phải g i ế t.
Nhưng tối nay, trong lòng ta rất rối bời, những lời nói tưởng chừng như vô ý của A Kha, khiến ta cảnh giác.
Sau khi trở về núi Nhạn, ta đã gặp Tổ Triều hai lần.
Lần thứ hai, hắn nhân lúc mọi người đang uống rượu, ngồi bên cạnh ta, nói với ta những lời này -
"A Ngư, trong trại Tây Hạp của chúng ta có gần một nghìn nữ nhân và trẻ em, tổ tiên dựa vào núi mà sống, tuy là làm chuyện thổ phỉ, nhưng cũng có thứ muốn bảo vệ, năm đó các vị thúc bá chọn ta làm đại đương gia, ta đã từng thề, không chỉ muốn khiến trại Tây Lĩnh ngày càng tốt đẹp hơn, mà còn muốn bảo vệ mọi người trong trại bình an."
"Ta biết nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn, một nữ nhân yếu đuối lại có dũng khí như vậy, thật sự khiến ta bội phục, nhưng ta là đại đương gia của trại Tây Hạp, gánh nặng trên vai rất nặng, ta ngưỡng mộ nàng, cũng biết mỗi người đều có chí hướng riêng, vì lợi ích của mọi người, sau này chúng ta sẽ không đến nữa, hãy tự bảo trọng."
Lúc đó, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.