Tiêu Viễn Sơn đã xuống ngựa, cùng nữ tử áo đỏ bước tới, nữ tử bước lên trước, cởi áo choàng đỏ xuống, khoác lên người ta.
Vài bước chân, Tiêu Viễn Sơn chắp tay hành lễ với ta, gọi một tiếng -
"Bang chủ, đã lâu không gặp."
Ta quay đầu nhìn Hạ Trạm, phía sau là rất nhiều người của Thanh Bang tụ tập, và ánh lửa bùng cháy trên cổng thành.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên -
"Hạ thế tử, để ta giới thiệu một chút, vị này mới là muội muội của ta, Thanh Liễu."
Người câm không phải là ta, mà là Thanh Liễu đang đứng bên cạnh ta.
Ngược lại, giọng nói của ta lại sang sảng, rành mạch.
Thanh Liễu dịu dàng nhìn ta, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười rạng rỡ.
Hạ Trạm cuối cùng cũng hoàn hồn, không thể tin nổi: "Chẳng lẽ nàng chính là, Lưu Thanh Ngư?"
Ta mỉm cười, giọng nói du dương, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ thương hại: "Ai nói với ngươi, Lưu Thanh Ngư là nam nhân?"
Đúng vậy, trước đó không ai biết cả.
Ba năm trước, loạn nô lệ bùng nổ, khắp nơi hưởng ứng, Tiêu Viễn Sơn từng mang theo tín vật của ta đến gặp Trần Tứ Phát, Thôi Tượng Bản...
Bọn họ chỉ biết ta tên là Lưu Thanh Ngư, và cho rằng ta là nam nhân.
Bao gồm cả mười hai đường chủ của Thanh Bang, người biết thân phận thật sự của ta không nhiều, còn bị hắn g i ế t c h ế t mấy người.
Ta "tặc tặc" lưỡi hai tiếng, liên tục lắc đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289761/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.