Quả nhiên, khi trời dần tối, con đường lớn từ ngoại ô vào thành vẫn không có động tĩnh gì.
Hạ Trạm vẫn không từ bỏ ý định, treo ta thêm một ngày nữa.
Chiều tối ngày thứ tư, hắn cuối cùng cũng tức giận nhận ra, sẽ không có ai đến cứu ta.
Hắn ra lệnh cho người ta thả ta xuống, ngồi xổm trước mặt ta, đưa tay bóp lấy mặt ta -
"Tại sao bọn họ không đến cứu nàng? Lưu Thanh Ngư nhẫn tâm bỏ mặc muội muội mình như vậy sao?"
Ta cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như trước, không oán hận, cũng không căm ghét, chỉ có sự bàng hoàng và đau khổ vô tận.
Hạ Trạm sững sờ, ta mấp máy môi, im lặng nói với hắn vài chữ.
Hắn không nhìn rõ khẩu hình, ghé sát lại: "Nàng nói gì?"
Ta mỉm cười, từng chữ một, vô cùng rõ ràng, im lặng chất vấn hắn -
"Sao - lại - gọi - ta - là - nô?!"
Sao lại gọi ta là nô?!
Đây là câu hỏi đầu tiên được hô vang lên vào ba năm trước, khi loạn nô lệ bùng nổ.
Lúc nhà chủ nhân ta bị tàn sát, lửa cháy ngút trời, đám người giàu có quỳ trên mặt đất, như những con cừu non chờ bị g i ế t thịt.
Hàng vạn nô lệ, chất vấn bọn họ, sao lại gọi ta là nô?
Vì sao thuế má nặng nề, ép ta làm nô lệ?
Con cháu đời đời kiếp kiếp, không được thoát khỏi thân phận thấp hèn.
Sao lại nuôi nô lệ thành thói quen, khiến ta bụng đói không cơm, đầu gối không quần, m.ô.n.g lưng chẳng lành lặn?
Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289763/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.