Ta đã ở phủ Định Quốc Công một năm rồi, cho dù sau này trở thành thông phòng của Hạ Trạm, ngủ chung giường, hắn cũng rất ít khi nói nhiều lời với ta như vậy.
Ta là một kẻ câm, cho nên bình thường hắn cũng rất ít khi nói chuyện.
Nhưng hôm nay hắn lại giải thích.
Vì cô nương mà hắn yêu mến, lại giải thích với một thông phòng xuất thân hèn mọn.
Ta liên tục lắc đầu, ánh mắt thê lương nhìn hắn.
Có lẽ là biểu cảm quá mức đáng thương, trong mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng, vuốt ve đầu ta, cúi đầu hôn xuống.
Chính là đêm đó, hắn vẫn gọi ta là Ngọc Tư, hết lần này đến lần khác.
Đến nửa đêm, ta ngủ say, nghe thấy tiểu đồng bên ngoài vội vàng gọi một tiếng -
"Công tử."
Lúc bấy giờ đã là canh ba, trăng lên đỉnh đầu.
Lúc hắn thức dậy rời đi, bóp nhẹ gáy ta, nói: "Ngoan, lát nữa ta sẽ quay lại."
Ta bảo A Thái cắt bớt tim đèn, bởi vì ta biết, lần này tiểu đồng đến gọi hắn, không phải vì Triệu Minh Ngọc gặp ác mộng.
Hắn sẽ không quay lại nữa. Trong phòng tối om, chỉ còn mình ta.
Lúc trời tờ mờ sáng, ta ngủ thiếp đi.
Trong mơ là cảnh tượng c.h.é.m g i ế t, lửa cháy ngút trời, thiêu rụi cả một vùng đất Giang Nam.
Cho đến khi Hạ Trạm trở về, người đầy sương lạnh, cởi áo khoác, nằm xuống giường, đưa tay ôm lấy eo ta.
Ta bừng tỉnh.
Người hắn lạnh toát, vì vậy vội vàng ôm chặt lấy ta vào lòng.
Mặt ta áp vào lồng n.g.ự.c hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-me-hoa/1289765/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.