Vừa rời khỏi bệnh viện, cậu ra trạm xe bus đón xe về, ngồi trên ghế chờ. Cậu bần thần nhìn vào tờ giấy xác nhận kia, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì nhưng trong đó là một sinh linh... là con của cậu và Phong Dật Thần.
Nghĩ đến đó, Diệp Tư Vũ không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười đây.
"Cậu trai trẻ, lần đầu làm bố phải không?" Một bà lão lớn tuổi ngồi lại bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi.
"Thưa bà, làm sao bà biết được?" Cậu thoáng giật mình, giọng bà lão tương dối giống với Nhã Tịnh làm cậu hơi hoang mang.
Bà lão nghe nói cười xoà: "Làm sao không biết, bà lão này cũng từng là một người phụ nữ có con đấy."
Cậu khẽ "Vâng" một tiếng, chờ bà lão tiếp lời.
"Phụ nữ mang thai khổ lắm, cậu chớ để vợ mình chơ vơ một mình. Nếu cậu thương vợ, thì nhanh chóng về với cô ấy đi." Lão bà bà chậm rãi nói. Có lẽ bà đã từng trải qua khoảng thời gian đó, nhưng thấy Diệp Tư Vũ nhịn không được nên hơi nhiều lời.
Vừa lúc, xe bus đã tới, cậu đứng dậy cúi người chào bà lão rồi chạy đi.
Ngồi trên chuyến xe buổi chiều tà, cậu nhớ lại lời bà lão khi nãy.
'Phụ nữ mang thai khổ lắm...'
Cậu thừa nhận cậu không phải phụ nữ, nhưng tình huống hiện giờ thì khác gì. Diệp Tư Vũ nhớ lại môn Sinh học, nhớ lại câu kể của cô giáo. Lúc đó kì thực cậu rất ngây thơ, nghe nói mang thai khổ lắm cũng chỉ than mấy tiếng cho qua chuyện. Giờ thì chính cậu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652023/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.