"Bàn 2 một thêm cơm... Bàn 14 món gà cay... Bàn 25..." Hôm đó, Diệp Tư Vũ phải nói nhiều hơn bình thường, hiện giờ cậu chỉ có thể làm bồi bàn. Đơn giản là do cậu chưa lấy được sự tin tưởng của mọi người ở đây, đành vậy...
Nhưng không lâu sau đó, họ thật tâm có chút tín nhiệm với cậu trai trẻ họ Diệp này, cậu tuy trầm tĩnh, bề ngoài ốm yếu đến đáng thương, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Vì vẻ ngoài cậu trông hơi hút mắt, cộng thêm chất giọng trầm ấm ôn hoà, khách hàng ai cũng cảm thấy rất thích. Đặc biệt là các nữ sinh trẻ tuổi.
"Sao rồi? A Vũ em đã quen với cường độ làm việc ở đây chưa, có cảm thấy ổn không?" Hà Diệc Dao nhân lúc nghỉ trưa ngồi bắt chuyện với cậu, lòng thầm hi vọng Diệp Tư Vũ có thể mở lòng hơn với mọi người, cậu có vẻ rất sợ tiếp xúc với người lạ.
Diệp Tư Vũ nghe chị Hà hỏi đến, lòng vui đến nở hoa, chị ấy không ghét bỏ bộ dạng nhu nhược của cậu, cậu lễ phép đáp: "Công việc thực sự rất ổn, em cảm thấy mọi người cũng rất tốt, đều nhiệt tình chiếu cố cho đứa như em."
Hà Diệc Dao xua xua tay, cô cười cười: "Em lại rất tốt a, khi nãy chú Lưu hết lời khen em, dự định hôm nào đó sẽ thử khả năng bếp núc của em xem sao. Em rất giỏi đó, có thể lấy lòng chú ấy nhanh như vậy."
Vừa dứt lời, có một nam nhân cao lớn đứng bên ngoài, tay gõ gõ vào thành cửa, giọng lười biếng nói : "Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652026/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.