Tại nhà Tử Trạch...
"Tư Vũ, mấy hôm nay anh sẽ ở nhà hay ra ngoài tìm việc vậy?"
"Tư Vũ, mấy ngày nay có ai gọi cửa không? Mà có gọi cũng đừng mở!"
"Tư Vũ, anh quen với cuộc sống ở đây chưa?"
Tử Trạch ngồi cạnh Diệp Tư Vũ xem TV mà từ nãy tới giờ miệng vẫn không ngừng líu lo, đối người ngoài thì đây có lẽ là cố ý làm phiền, còn riêng với Tử Trạch thì đây là sự lo lắng bộc phát từ nội tâm, hắn lo sợ rằng cậu sẽ rơi vào tay con sói ác ma nào đấy. Lúc ấy không chừng Tử Trạch anh chết mất xác luôn.
Phong Dật Thần tính thế nào hắn quá quen thuộc, nếu không hiểu được chỉ sợ Tử Trạch cũng sẽ không chọn làm bạn một kẻ như Phong Dật Thần. Kẻ này lúc vui vẻ bình thường thì nhây dữ lắm, với người bình thường thì lạnh lùng không quan tâm, với người hắn ghét thì chính là ác quỷ trần gian. Đôi lúc anh tưởng anh có nhiều bạn lắm cơ.
Về phần Diệp Tư Vũ, cậu đương nhiên không có ý niệm sẽ trốn ở đây cả đời, chút trông mong Tử Trạch sẽ cho cậu tá túc ở đây cho đến khi tìm được việc làm.
"Tử tiên sinh, tôi có việc muốn nhờ. Không biết có phiền tới anh không?" Diệp Tư Vũ không có tật nói lắp, chỉ là đứng trước những người không quen đều sẽ như vậy, cậu cứ luôn ấp a ấp úng.
"Ha, không phiền không phiền. Anh cứ nói thẳng ra xem." Tử Trạch nói đoạn lại tiếp : "Anh gọi tên tôi đi, như vầy cứng ngắc quá."
"Ừm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu/1652028/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.