Tiết học nhanh chống trôi qua và giờ ra chơi cũng bắt đầu.
Kỳ thờ thẫn đi xuống căn – tin.
- Con bé kia! Hạ Mỹ Kỳ, cậu đứng lại cho tớ.
Nghe được tiếng của con bạn thân, Kỳ quay lại, liền giật mình khi thấy Thu mặt hầm hầm đi về phía mình.
- Con điên này, hôm qua cậu đi đâu vậy hả? Biết tớ với bố cậu lo lắm không? Hhuhu. – Thu tiến tới la Kỳ, rồi đứng khóc.
Kỳ xúc động khi thấy bạn thân vì mình mà khóc.
- Thu, tớ xin...
- Huhu... tội nghiệp tớ, thức trắng nguyên đêm tìm cậu. Huhuhu – Thu khóc lớn hơn.
Hiểu... hiểu rồi.
Kỳ ngán ngẩm nhìn con bạn "hóa ra là khóc vì bản thân nó chứ không phải mình"
Kỳ hụt hẫng từ đầu tơi chân, hướng căn – tin thẳng tiến, bỏ lại con bạn vẫn đnag bù lu bù loa.
Nhưng đúng là cô thấy tội lỗi với Thu và ông Phát cực kỳ.
Lương tâm cắt rứt, cô xin phép về sớm với ông.
***
Kỳ bước vào nhà nhìn quanh, nhà không có ai cả. Cô nghĩ chắc là đang tìm mình. Lương tâm Kỳ tiếp tục mất một mảng lớn.
*cạch*
Cánh cửa phòng khách mở ra.
"Ai vậy trời?? Đừng nói là... ăn trộm nha!" Kỳ sợ sệt.
Nhưng cô thấy ông Phát bước vào. Ông nhìn Kỳ, Kỳ nhìn ông, bốn mắt nhìn nhau...
Bỗng nước mắt trào ra, Kỳ chạy tới ôm ông.
- Hic! Cho con xin lỗi! Hôm qua đi chơi không nói cho bố biết.
- Ừm, bố không trách con đâu.
Kỳ chớp mắt nhìn ông.
- Không trách? Thật?
- Ừ - Ông Phát cười tươi. Kỳ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029331/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.