Ba ngày sau,...
Kỳ vẫn còn đang nằm trong viện, ông Phát biết chuyện đã báo cảnh sát bắt Sài Úy.
Từ hôm Kỳ nhập viện, Khải luôn bên cô 24/24, luôn dõi theo Kỳ.
Bác sĩ nói vì Kỳ bị bỏ đói, bị đánh, không những vậy còn bị sốc nặng nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Kỳ đã ngất từ lúc Khải đưa cô vào đây, trước khi ngất đi Kỳ còn khẽ cười, thì thầm, "Cảm ơn, đồ đáng ghét!"
Đã 8 giờ tối, Khải vẫn ngồi tại gường bệnh của Kỳ, mong Kỳ tỉnh dậy biết bao. Nhìn những vết thương trên gương mặt Kỳ, tim Khải quặn đau, mong người bị đánh, người phải chịu nỗi đau này là mình.
- Làm ơn, xem như tôi xin cô đấy, tỉnh dậy đi! – Khải khẽ hôn lên tay cô.
- Ưʍ... đồ .. đáng... ghét! – Kỳ khẽ nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Khải như người đi giữa sa mạc tìm được nước. Khải vui mừng, Kỳ tỉnh dậy rồi sao?
- Kỳ, tôi đây! – Khải nắm chạy tay cô.
- Ưʍ... cứu tôi... cứu tôi. Tên đáng ghét, tôi sợ lắm... đau... đồ đáng ghét, tụi nó đánh tôi... tôi đau – Kỳ nói sảng, mắt vẫn không mở ra.
Trên gương mặt Khải khẽ rơi một giọt nước mắt, tim như chết đi khi nghe cô nói. Khóc? Khải đang khóc sao? Đã từ lâu rồi anh đã không khóc...
Khải nắm chặt tay cô, giọt nước mắt rơi xuống.
- Nè... đáng ghét... ai làm anh khóc vậy? – Kỳ khẽ mở mắt, trong mơ, hình như cô nghe tiếng Khải, mới mở mắt thì đã thấy anh ngồi khóc.
Đôi mắt anh mở to, Kỳ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029332/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.