- Sao lại tự tiện vào phòng anh vậy? – Khải bực tức
- Em xin lỗi... À.. mẹ bảo anh thay đồ đi... sắp có khách tới... Sao dạo này lắm khách thế? ... Í mà... Mỹ Kỳ khỏe chưa?
- Ừm... Cô ấy cũng khỏe hơn rồi... – Khải mở tủ đồ ra lấy 1 bộ quần áo mới để thay.
- Ủa? Mà anh đi đâu về à? – Nguyên tò mò hỏi khi thấy đồ của Khải lạ lạ
- Kệ anh! – Rồi anh vào phòng tắm.
Nguyên ở ngoài, anh ngồi xuống giường vừa nhìn xung quanh vừa nói:
- Mấy ngày anh ở trong bệnh viện, em với Tỉ cứ phải nói dối bố mẹ là anh ở nhà dì Giang đó! May mà dì Giang cũng hiểu nên giúp đỡ... Mấy lần bố bảo sang nhà dì đưa anh về. Cũng may mà em thuyết phục được nên không sao... không giờ anh tiêu rồi... Phải cảm ơn em với Tỉ đi chứ!
- Ừm... Em muốn gì? – Từ trong phòng tắm, Khải nói
- Hehe... Đãi em một bữa tôm hùm đi... Còn Tỉ thì tùy cậu ấy. À... nghe nói cô bé Camellia gì gì đó ở nhà của dì Giang hơn 1 tuần rồi... Haiz... Tỉ không chịu nên thuê khách sạn ra ở riêng đó – Nguyên kể
- Ừm... Thì sao? – Khải tỉnh bơ hỏi
- Thì... A! – Nguyên reo lên khi nhìn thấy một cái hộp bằng gỗ ở trên bàn học của Khải. Anh vội chạy lại mở nó ra. Bên trong là một vòng cổ, dây làm bằng bạc, mặt hình con cua, trên con cua có chữ "Poo"
- Anh cho em con cua này nhé! – Nguyên nói
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029333/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.