*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên dồn dập
- Kỳ à, mở cửa... em không sao chứ? – Khải lên tiếng gọi Kỳ, tâm trạng đầy lo lắng. Anh là đợi Kỳ... í mà không phải... là ngồi cùng Na Na trong quán uống nước, tâm sự giờ này mới nhớ đến Kỳ
- Gì vậy? Hơn 2h sáng rồi... không để cho tôi ngủ, đập của la hét om sòm vậy? – Kỳ hé cửa, thò đầu ra hỏi
- Em... không sao chứ? Tôi tưởng... à, hẹn tôi ra quán KYO gặp mà sao không thấy? – Khải nhíu mày hỏi
- Tôi đau bụng... sau đó đi WC... vì còn mệt nên ngủ quên đến giờ... xin lỗi anh nha – Kỳ cười hòa
- Hả? Vậy... em còn đau không? – Khải lo lắng
- Không sao. Thải hết những gì cần thải nên ổn rồi. Hehe – Nói đoạn Kỳ vỗ vỗ cái bụng
Khải bật cười trước cái vẻ trẻ con ấy
- Ừm... không sao là tốt rồi... à mà em bảo có chuyện muốn nói, bây giờ nói được không? Mà em thay số rồi sao?
- Không phải! Lúc đó máy hết tiền, mượn tạm máy chị dọn phòng nhắn cho anh... còn chuyện tôi định nói là... quên rồi – Kỳ cười toe toét
- Ờ... vậy thôi... Ngủ nha... mai còn lên đường sớm – Khải gãi đầu bối rối
- Ờm... về phòng ngủ đi..
*rầm* Kỳ đóng sập cửa lại
Nét mặt ưu tư quay lại, cô nhắm mắt khẽ thở dài. Rồi ngồi thụp xuống đất và... ngủ thiếp đi. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đói với cô
***
Chiếc xe chở Kỳ và Khải đang trên đường về thành phố.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029345/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.