Hôm sau Kỳ xuất viện cho kịp ngày đi học
Sáng sớm, Kỳ cực khổ bước ra khỏi cửa với sự giúp đỡ của ông Phát. Chân cô vẫn chưa đi được. Vừa mở cánh cửa ra, Kỳ muốn bật ngã. Khải... Khải làm gì ở đây? Anh không nói không rằng đi lại. Thản nhiên bế Kỳ lên trước mặt ông Phát. Kỳ tròn xoe mắt
- Để cháu chở Kỳ đi học cho! – Khải nói
- Ừm. Bác đi ngủ tiếp đây! – Ông Phát nói xong, vươn vai bước vào nhà.
- Nè! Thả tôi xuống đi – Kỳ mếu máo gần như muốn khóc.
Khải chở Kỳ đi học cũng được. Có cần phải bế vậy không?
- Yên nào! Anh bế em như bao gạo bây giờ! – Khải hăm dọa nửa đùa nửa thật.
Kỳ xụ mặt, nằm im. Khải nhẹ nhàng đặt Kỳ lên cái xe ô tô mui trần màu đỏ của anh, rồi nhấn ga.
Kỳ ngồi yên, để gió luôn vào tóc. Oa! Đi học bằng ô tô thích thật! Cô nhắm mắt lại, tận hưởng gió.
*kịch* chiếc xe dừng lại
Khải tính đưa tay bế Kỳ thì Kỳ liền né qua một bên
- Nè! Anh... anh cho tôi mượn vai là được rồi. Đừng bế nữa! – Kỳ nhăn nhó mặt. Khải lúc nào cũng lo cho cô như lo cho một đứa con nít
Khải ra vẻ nghĩ ngợi...
- Không! – Đó là câu trả lời của anh
Thế nên là thêm một lần nữa, Khải bế Kỳ.
Trong trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn Kỳ và Khải. Có người ngưỡng mộ, gắn cho tụi nó cái danh mà Kỳ nghe muốn phát khóc "cặp đôi đáng yêu"
- Hai người thân thiết quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029347/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.