Hôm sau, Kỳ lẫn thẫn đi trên sân thượng. Một cảm giác bất an sau cái lần gọi điện hôm qua. Cô đã cố gắng gọi lại nhưng chỉ nghe được giọng nói dễ thương báo rằng "Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được... tút tút!". Kỳ lo đến phát điên
- Đáng ghét ơi! Anh bị gì vậy? Mấy lúc tôi bị nạn thì anh luôn là người giúp. Làm ơn! Cho tôi một cơ hội để trả ơn đi!
- Mỹ Kỳ! Hoành muốn gặp cậu ở thư viện – Một bạn nữ chạy đến chỗ Kỳ.
"Kêu mình làm gì vậy?" Kỳ thắc mắc, nhưng chân vẫn thẳng tiến tới thư viện.
Tới nơi, Kỳ thấy thư viện không có ai rồi bao kỷ niệm chợt ùa về. Ở đây, cô đã cãi nhau với Hoành, rồi bao lần van xin Hoành lấy quyển vở ở trên giá mà cô không với tới... Kỳ cười. Vui thật! Nhưng... đôi mắt cô đượm buồn khi nhìn về thực tại. Hoành mà Kỳ quen... không còn nữa. Kỳ bước vào...
- Cậu... à không! You gọi tôi có việc gì? – Kỳ đổi cách xưng hô
Hoành nhăn mặt nhìn cô, ánh mắt như đang đốt hết xung quanh Kỳ, cô khó thở. Kỳ liền quay đi né ánh mắt đó.
- Nếu... nếu không có gì thì... tôi đi đây – Kỳ muốn khóc. Sao mà khó chịu quá. Xa lạ quá! Mặc dù người nói là Kỳ nhưng...
*bộp*
Từ phía sau, Hoành lao lên, đánh vào bức tường sau lưng Kỳ. Nắm đấm xoẹt qua người Kỳ khiến cô sợ hãi
- Cậu... cậu... sao lại vậy chứ - Hoành hét lên giận dữ. Kỳ cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng, gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029349/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.