Kỳ thẫn thờ đi trên đường, đầu óc cô đang rất loạn, cô không thể tin nổi những chuyện bố mình nói,... cô và Khải... là anh em cùng mẹ khác cha sao?... Cô hoảng sợ... còn tình cảm của cô đối với anh thì sao đây... một đống câu hỏi trong đầu cô.
- Này! Sao đầu quấn băng thế? - Một cánh tay đập vào vai Kỳ.
Cô giật mình, quay đầu nhìn. Là tỉ. Cô khẽ lườm anh một cái. Không thèm nói chuyện với anh. Cô cố gắng bước nhanh hơn, cô nghĩ đến chuyện mình bị thương vì Tỉ với Thu mà anh và Thu vẫn chưa làm lành làm cô càng bực mình hơn.
- Này, sao thế! – Tỉ đuổi theo
Kỳ không trả lời, tiếp tục bước.
Tỉ tiếp tục đuổi theo.
- Tặng em! – Tỉ chợt đưa ra một cái móc khóa hình con hạc
Kỳ dừng bước, tròn mắt.
- Sao bỗng nhiên tặng quà? Mà tặng thì tặng cái.... (to to vào)... tự nhiên tặng cái... (bé tí)....! – Rồi Kỳ im lặng.
Tỉ lườm cô. Nhưng anh thở dài. Bước lên phía trước, gương mặt thoáng thẹn thùng, rồi trước khi chạy mất, anh nói vọng lại.
- Cảm ơn em!
Cảm ơn? Kỳ ngố mặt. Cảm ơn cái gì?
Trong khi đầu cô đang phân tích chuyện của ông Phát và của Tỉ, thì Tỉ quay lại
- Để anh thông báo luôn, 10 phút nữa là cổng trường đóng. Muốn làm gì thì làm!
Xong Tỉ chạy đi...
2 giây sau, một tiếng la ầm trời, rồi tiếng bước chân chạy vội trên đường cứ ngỡ như là có khủng bố đến.
Tỉ phì cười, "Tiểu Kỳ ngốc!" nói xong, anh thong thả bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029404/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.