- Chào cậu chủ.
Trong phòng của một quán bar nổi tiếng thành phố, một người đàn ông chừng lục tuần, kính cẩn chào Nhiên.
Anh gật đầu, ngồi ngả lưng ra ghế, khoan thai nói.
- Ông điều tra được gì rồi?
Người đàn ông kính cẩn, đưa ra cho Nhiên một bức hình... của Kỳ.
Nhiên cầm lên, khẽ nhăn mặt, rồi dường như đang hiểu ra mọi chuyện, anh cười một cách sảng khoái. Sau tràng cười, ánh mắt anh đanh lại.
- Điều tra cô ta cho tôi!
- Vâng!
Cũng như lúc vào, người đàn ông kính cẩn bước ra,
Nhiên mắt đăm chiêu, anh lại nhìn tấm hình của Kỳ.
- Để xem cô là người như thế nào.
***
*thịch*
- sao vậy? Không ăn nữa hả? – Thu hỏi khi bỗng nhiên Kỳ ngừng ăn một cách đột ngột.
- không! – Nói rồi cô ăn tiếp, Kỳ lấy tay đặt lên ngực. Kỳ lạ, sao cô cảm thấy bất an? Điềm xấu chăng?
Rồi Kỳ nhìn đống thức ăn trên bàn... chắc không đâu. Chắc tại cô ăn nhiều quá mới thấy vậy.
Nhưng... một cơn bão đang thực sự ập tới.
***
Giờ ra về...
Các sinh viên khác chạy ra khỏi lớp thục mạng. Duy nhất chỉ có Kỳ... vẫn đang ngáy khò khò trên bàn học.
- Mỹ Kỳ, Hoành tìm cậu kìa! – Một bạn học chạy vào, lay cô dậy, ríu rít.
Kỳ đưa đôi mắt nhìn bạn học ấy, gương mặt ngơ ngơ sau một giấc ngủ dài.
- Hơ! Sao lớp trống trơn vậy? – Cô phán một câu làm bạn học ấy mặt đen đi một nửa.
- Ra về rôi! – Bạn học ấy nói – Ra lẹ đi! Hoành kiếm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029406/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.