Tại sân bay quốc tế,...
Bà Nhi đang tiễn Nguyên cùng Na Na.
Thời gian qua, càng tiếp xúc, tìm hiểu Nguyên nhiều hơn, Na Na cuối cùng cũng có tình cảm với anh. Nguyên cũng dần khỏe mạnh trở lại. Cô đã thử nói chuyện này với bố cô. Ông Dương cũng không có gì căng thẳng, Nguyên cũng là con trai của ông Kiên. Chẳng ảnh hưởng tới những vụ làm ăn sau này của ông. Tuy nhiên, về phía ông Kiên, ông vẫn kiên quyết không cho hai người đến với nhau. Vì vậy, ngày hôm nay, hai người quyết định lén cùng nhau bay sang Canada.
Bà Nhi ôm Nguyên lần cuối.
- Các con yên tâm. Bên ấy có dì Giang sẽ lo cho hai đứa. Có gì khó khăn cứ nói với dì ấy. Chuyện ở đây mẹ sẽ thu xếp, các con cứ yên tâm. Dạo này ông Kiên bận lo vấn đề của tiểu Khải nên sẽ không kịp chú ý tới chuyện hai đứa đâu – Rồi bà quay về phía Na Na – Biết nói điều này là không phải với con gái như con. Nhưng mong sang bên ấy, con có thể chăm sóc Nguyên giúp mẹ nhé! Thằng bé được mẹ bao bọc từ bé nên còn non nớt lắm!
Na Na nắm lấy tay bà Nhi.
- Bác yên tâm... con sẽ chăm sóc anh Nguyên!
- Còn gọi bác gì nữa! Phải gọi mẹ chứ - Bà Nhi cười hiền, vỗ vỗ lên tay Na Na.
Cô ngượng ngùng, khẽ kêu.
- Mẹ...
Nguyên vội ôm chầm lấy bà, nước mắt rơi.
- Mẹ... con xin lỗi!
- Không sao... không sao... con lớn rồi, hãy đi theo quyết định của mình. Đừng lo cho mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029410/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.