- AAAA! Vui quá à! Còn trò gì nữa ta? – Kỳ cầm cây kem, vừa đi vừa nói.
- Trò đó! – Khải chỉ lên cái đu quay đứng to ơi là to.
Kỳ theo hướng tay Khải chỉ, nhìn lên. Bây giờ đã là 7h tối, cái đu quay đã rực sáng bởi rất nhiều đèn trông thật đẹp, Kỳ ngắm nghía một hồi, rồi nhìn Khải cười.
- Ok! Đi thôi. – Kỳ nói, chạy lên phía trước.
Khải khẽ lắc đầu rồi chạy theo.
Kỳ và Khải thuê ống nhòm đề nhìn cảnh thành phố. Kỳ cầm ông nhòm chỉa qua chỉa lại, buồng đu quay không gian chật hẹp, cứ bị Kỳ "tra tấn" không thương tiếc.
Kỳ hết quay trái, rồi quay phải, chợt... Kỳ cầm ống nhòm nhìn ngay trước mặt, thấy Khải đang nhìn mình. Kỳ lè lưỡi trêu anh.
- Sao không ngắm cảnh? – Kỳ thắc mắc.
Khải không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Kỳ nhún vai, rồi tiếp tục ngắm cảnh. Nhưng cứ cảm thấy kì kì khi Khải cứ nhìn mình. Kỳ bỏ ống nhòm xuống, nhìn Khải.
- Anh bị gì à? – Kỳ nghiêng đầu hỏi Khải.
- Lát nữa... anh dẫn em đến một nơi – Khải nói, mắt vẫn không rời Kỳ.
- Nơi nào? – Kỳ tò mò.
- Một nơi rất đẹp! – Khải cười.
Kỳ im lặng, chắc chắn hỏi Khải Khải cũng sẽ không nói, đành ngồi tượng tưởng vậy.
Chơi xong trò đu quay, cả hai lên xe, tới nơi mà Khải nói.
Kỳ hào hứng nhìn đường đi. Rồi nhìn cảnh vật càng lúc càng quen thuộc.
*kịch*
Khải đậu xe trước một biệt thự.
- Chỗ... chỗ này? – Kỳ chỉ trỏ.
Khải cười, rồi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029413/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.