*bộp*
Chợt một bàn tay nắm lấy tay Kỳ, ai đó đang lôi cô chạy với tốc độ chóng mặt.
- Này... ông là ai? – Kỳ hét lớn.
Người nắm tay cô quay lại, Kỳ nhận ra người này, đó là một trong hai người mà Hoành ra lệnh bảo vệ cô.
- Xin cô... hãy chạy theo tôi! – Người đó mệt nhọc nói.
Kỳ bây giờ mới phát hiện người này đang máu me đầy mình, có vẻ như đang bị ai đó đuổi theo. Nhưng tại sao Kỳ cũng phải chạy? Người đó vừa chạy vừa móc điện thoại ra chưa kịp gọi điện, cái điện thoại nhanh chóng vỡ vụn.
Lúc này cả hai mới đứng lại, nhìn xung quanh, có lẽ hai người đang bị bao vây.
- Xin cô hãy chạy đi. Tôi sẽ cản chúng lại – Người đó nói xong, lao lên đối đầu với bọn chúng.
Kỳ không biết gì hết, chạy về hướng Khải, Khải sẽ bảo vệ cô. Kỳ sợ. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Nhưng Kỳ dừng lại, quay lại nhìn hỗn chiến sau lưng.
Người đó, người đã nắm tay Kỳ chạy đang bị thương, chắc chắn không thể chống cự với hơn mười tên này.
- Xin cô mau chạy đi! Bọn chúng tới để bắt cô! Hãy gọi cho cậu Hoành! – Người đó nói vọng ra, hối thúc Kỳ.
Kỳ thì ngập ngừng, nếu cô chạy người đó sẽ như thế nào? Mà tại sao lại tới bắt cô?
- AAAAAA! – Tiếng hét thất thanh Kỳ không kịp thấy gì hết, chỉ biết trước mắt người bảo vệ Kỳ đang bị thương, nằm ở dưới đất. Máu tuôn ra thật nhiều.
Kỳ tròn mắt, dùng tay bịt miệng lại. Nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029416/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.