- Ưʍ...
Kỳ lấy tay che mắt lại, sao hôm nay phòng cô sáng quá vậy? Còn nữa, cái giường như êm hẳn, rồi Kỳ ngủ cảm thấy rất sảng khoái. Bình thường Kỳ luôn bị gián đoạn giấc ngủ bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức.
A! Đồng hồ báo thức. Kỳ không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức! Vậy là cô muộn rồi.
Nghĩ thế, Kỳ ngồi bật dậy, tìm đồng hồ để xem mấy giờ. Nhưng gương mặt Kỳ ngớ ra khi nhận ra đây không phải là phòng mình. Đó là căn phòng rất rộng với màu trắng là màu chủ đạo. Cách bố trí phòng đơn giản nhưng hiện đại. Bên tay phải của Kỳ là một bức tường màu kính trong suốt, có thể trông thấy biển.
Biển? Kỳ đang ở biển sao? Kỳ thích thú, chạy xuống giường tiến về phía cái kính. Gương mặt Kỳ thích thú khi thấy biển, ngắm nghía một hồi, Kỳ mới tự đặt câu hỏi.
- Sao mình lại ở đây?
*cạch*
Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay người lại.
Lân bước vào, phía sau là một số người mang theo thức ăn trông ngon mắt. Kỳ nhìn Lân, khẽ nhíu mày suy nghĩ...
- A! Tối qua cậu... – Kỳ thốt lên.
Lân nhìn Kỳ, khẽ nhếch miệng, rồi anh ra hiệu cho người dọn thức ăn lên bàn. Kỳ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lân không khỏi tức giận.
- Sao lại bắt tôi? Đây là đâu? – Kỳ lớn giọng.
Lân không nói gì, chỉ cười.
Kỳ càng tức hơn.
- Thả tôi ra! – Kỳ gằn giọng.
Lân cũng cười như lúc đầu, nghe Kỳ nói xong, ngước mặt lên nhìn cô rồi cười.
- Aishhh! Mới không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029418/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.