Phía sau, một tràng súng vang lên, Khải quay lại, nói lớn.
- Chúng ta sắp tới nơi rồi – Khải cười.
Kỳ cũng cười, nhưng thật gượng gạo, bởi cô lo cho Lân. Bỗng... hình ảnh Poo và mẹ cô hiện lên.... đã hai người... chết vì cô. Kỳ sẽ để Lân cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng vì mình sao?
- Sao... em dừng lại? – Khải hỏi.
Kỳ chỉ đứng im, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, rồi cô ngước mặt lên, nhìn Khải.
- Tôi... ở lại... – Kỳ nói, Khải sững người.
- Em nói cái gì vậy? – Khải nắm chặt vai Kỳ.
Kỳ nhíu mày khổ sở, rồi nhìn lại phía sau.
- Lân... cậu ấy có thể sẽ chết vì tôi. Tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải gặp nguy hiểm đến tính mạng cả - Rồi tiến về phía đó.
- Em có bị gì không? Sao lại như vậy? – Khải giật mạnh tay Kỳ, níu lại.
Kỳ lao vào ôm Khải, cô không muốn buông anh ra, nhưng cô phải buông, cô nhìn Khải.
- Chạy đi! Chắc chắn... phải quay lại cứu tôi và cả Lân nữa! Nhớ đó! – Rồi Kỳ bỏ chạy.
***
Khải chỉ có thể đứng yên đó nhìn Kỳ chạy đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Kỳ phải quay về chỗ đó? Nhưng... tại sao Khải lại để Kỳ đi? Cứ như đó là việc mà Khải nhất định phải làm vậy.
- Anh nhất định sẽ trở lại đưa em rời khỏi đây!
Khải tự nhủ rồi chạy đi, như Hoành nói, anh tin chắc Nhiên sẽ không làm gì Kỳ.
***
Lân tiến vào trong biệt thự, anh đứng ngay giữa sân, nơi chiếc trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc/2029426/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.