Thế này mẹ nó chẳng lẽ không phạm quy sao?!
Edit: Mean
Nhân viên quầy lễ tân ngáp dài, tỏ ra không mấy hứng thú đến đội vừa mới bắt đầu bước vào đã la hét.
Cho đến năm phút sau, anh ta quay sang lấy nước.
Vài nhân viên vây quanh máy lọc nước đặt cược: “Đội này có thể trụ được bao lâu?”
“Tôi đoán không quá hai mươi phút,” Một nhân viên khác nói, lắng nghe tiếng hét bên trong.
Nhưng khi anh ta ngồi lại trước màn hình lần nữa, nhóm người vừa rồi la hét điên cuồng trong căn phòng đầu tiên đã biến mất.
Cầm chuột, phóng to màn hình giám sát phòng hai, ngờ vực phát hiện căn phòng thứ hai cũng trống không: “Không thể…”
Người đâu!
Lúc này chỉ mới mấy phút.
Nhân viên suýt chút nữa cho rằng mình vừa rồi uống trà một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng nhân viên nhìn thấy bóng dáng của bọn họ trong căn phòng thứ ba, hai người dẫn đầu mắt không nháy, mặt không đổi sắc.
Hứa Diệp một bên thét chói tai một bên bị Lục Duyên kéo vào phòng thứ ba.
Cậu thật sự chân mềm, cho dù vượt qua cấp độ nhanh đi chăng nữa, vẫn không thể chịu được k1ch thích liên tục, vài phút đã không theo kịp tốc độ của bọn họ.
Hứa Diệp nằm thẳng trên mặt đất, lúc bị kéo vào cửa, cửa phòng đóng sầm lại, sau cánh cửa một đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào cậu: “A a a a a!”
Tiêu Hành vừa tìm ra manh mối liền nói: “Ồn.”
Lục Duyên ngồi xổm bên cạnh Hứa Diệp, cúi xuống bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cậu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355851/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.