“Anh nói cho cẩn thận, cái gì gọi là lừa đến, ông đây là kẻ lừa đảo sao?”
Edit: Mean
Ngày phát hành, một nhóm người xuất hiện tại thành phố trò chơi nổi tiếng ở Hạ Kinh.
Thành phố trò chơi có 3 tầng, một nửa trong số đó là trò chơi điện tử.
Vì một số cửa hàng trên tầng cao nhất, không trang hoàng nhiều, biển quảng cáo trên tường đều rơi xuống đất.
Đẩy cửa ra, nhìn sơ qua cũng thấy hoang vắng.
Ngược lại, biển báo thoát hiểm hướng ra lối vào cầu thang phòng game rất chi tiết.
“Đây là chỗ nào?”
“Rất rõ ràng, đây là sảnh trò chơi,” Lục Duyên trực tiếp ngồi ở bậc trên cùng của cầu thang, cách sảnh trò chơi chưa đến mấy bước, đặt hai tay lên đầu gối giới thiệu, “Luật chơi rất đơn giản, một chữ thôi, nhanh. Tìm được manh mối để đột phá cấp độ, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất là được… Nhìn bảng đối diện.”
Mọi người động tác nhất trí nhìn qua.
Đúng là có một tấm bảng bên cạnh tấm biển trò chơi.
Nó ghi: Vị trí thứ nhất, Sáu kiếm khách vườn trường, 35 phút 18 giây.
Nét bút viết tên từng thành viên trong đội Sáu kiếm khách.
Ngoài “Sáu kiếm khách” này, bên dưới còn có tên của những người khác.
Đây đều là những người chơi đã vượt qua cấp độ.
Sảnh trò chơi này ở Hạ Thành được mệnh danh là “Khó nhằn”, mấy đài truyền hình đổ xô đưa tin, lần đầu tiên Lục Duyên biết đến chỗ này là từ một lần đến cọ cơm nhà anh Vĩ, tình cờ trên TV đang phỏng vấn một đội phá nhiều kỷ lục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355853/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.