Lục Duyên buột miệng nói: “Ba tôi.”
Edit: Mean
Trong căn cứ tổ chức cuộc họp.
Ngay sau cuộc họp, Cát Vân Bình đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất.
Phía sau cô là một bàn dài bày đầy chồng giấy.
Phần trên cùng của tập giấy có nội dung: Ban nhạc Chong Chóng Giấy, công ty giải trí Đằng Linh.
Có người đẩy cửa bước vào: “Cát lão sư, xe gọi đã đến rồi.”
Cát Vân Bình quay lại: “Được, lát nữa tôi xuống.”
Ngoài cô ra, trong phòng họp còn có Thẩm Thành, Thẩm Thành nhìn màn hình điện thoại, nói đùa: “Cát lão sư vất vả rồi, Cát lão sư đi thong thả.”
Cát Vân Bình và Thẩm Thành là bạn lâu năm, cô thoải mái đút hai tay vào túi, hỏi: “Khi nào thì đi? Mới vừa mở họp anh đã dùng điện thoại hết nửa buổi rồi.”
Thẩm Thành: “Tôi lướt Weibo một lát, cô có thấy hot search hôm nay không.” Lúc này, Thẩm Thành vui vẻ nói: “Bài hát của tôi treo được một ngày rồi này —— Cô nghĩ xem cuối cùng ai sẽ thắng? Không dám nói cái khác, ban nhạc Vent lọt vào top ba cũng khá ổn.”
Cát Vân Bình: “Về thực lực thì cũng khá, chỉ là…… Đáng tiếc.”
Thẩm Thành hơi sững sờ.
Cát Vân Bình cầm túi đi ra cửa: “Tôi vốn dĩ rất chú ý đến ban nhạc này, hoặc nói đây là một ban nhạc underground có đặc điểm chủ đạo về mọi mặt, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên.”
Cát Vân Bình vươn tay mở cửa, nắm lấy tay nắm cửa: “Tôi cũng muốn tiếp tục quan sát.”
Lách cách, cánh cửa mở ra.
Cát Vân Bình đi ra ngoài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355875/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.