Vận may của Lý Chấn tốt đến k
cạn lời.
Edit: Mean
Người kia có lẽ bị dọa đến choáng váng, đơ nửa ngày chưa tỉnh, nhưng dù bị dọa sợ tinh thần Rock and Roll sẵn có theo thói quen nói “không”, hỏi lại, “Sao tôi phải cho mượn?”
Lục Duyên: “Bởi vì mọi người đều là thành viên của vòng tròn ban nhạc underground, cùng theo đuổi con đường ước mơ âm nhạc?”
Lục Duyên quan sát, cảm giác trên mặt người kia hiện ba chữ không cho mượn: “Đương nhiên, cũng có quyền từ chối.”
Người kia: “Tôi từ chối.”
Lục Duyên nhìn người kia, bình tĩnh đặt chân xuống, lùi lại hai bước, nhường đường, thậm chí còn mở giúp cánh cửa đã khóa, cửa cọt kẹt mở ra.
Người kia nghi ngờ bước một bước.
Lục Duyên dựa vào cửa kêu to bên ngoài: “Có ai không? Nhân viên có đó không? Ở đây giấu một cái điện thoại này.”
“…”
“Phắc!” Người kia chưa từng thấy loại kịch bản này, sợ Lục Duyên gọi nhân viên, bất lực nói, “Người anh em sao ác quá vậy!
Lục Duyên: “Ông đây còn có thể ác hơn nữa đấy.”
Lần đầu tiên người kia gặp phải loại người thế này, liếc nhìn bên ngoài, sau khi xác định không có ai, ném điện thoại qua, nhận thua nói: “Được rồi, đưa ông đấy… 10 phút. Tôi ra ngoài canh. “
Trong khu ký túc xá không có cổng sạc, điện thoại dùng hết không sạc được, Lục Duyên không có ý kiến gì với 10 phút: “Cảm ơn.”
Lục Duyên quay lại buồng, ngồi trên bệ toilet với tư thế như trước, đăng nhập vào tài khoản Wechat của mình.
Vừa online, điện thoại rung không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355877/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.