Tuy nhiên, Lục Duyên nhìn vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi, ca sĩ chính của ban nhạc Vent, kết bạn không?”
Edit: Mean
Lục Duyên nghe đoạn ghi âm xong, ấn phát lại lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại giữa tiếng ngáy của Lý Chấn.
Một đêm không mộng.
Sáu giờ sáng, tất cả các thí sinh lần lượt vào phòng rửa mặt.
Loa trong ký túc xá vang lên: “Mời các bạn đến phòng tập trước tám giờ ——”
Đại Pháo tức giận bật dậy, đầu tổ quạ cầm gối ném qua, rồi lại ngã xuống.
Cả ký túc xá chỉ có Lục Duyên đứng dậy, mặc quần áo đi dép lê, vỗ đầu giường bọn họ một cái: “Dậy. Đại Pháo, cậu còn muốn đập bọn họ, mơ cái gì đấy?”
Đại Pháo lật người: “Đại ca, cho em ngủ thêm mười phút nữa đi.”
Hứa Diệp học theo gọi đại ca: “Em cũng ngủ thêm mười phút nữa.”
Lục Duyên ném cái khăn trong tay vừa lúc che luôn mặt Đại Pháo: “Sao không hỏi mượn ông trời cho thêm năm trăm năm nữa đi.” Lục Duyên bò lên giường Đại Pháo, uy hiếp: “Dậy hết ngay cho ông”.
Trên hành lang dài hẹp của khu nhà ký túc xá, một nhóm người bước vào cửa.
Đó là vài nhân viên công tác và giám khảo, người đi giữa là một phụ nữ.
Người phụ nữ đi giày cao gót bước lên sàn trơn, đứng yên hỏi: “Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Buổi tổng duyệt cuối sẽ tiến hành lúc tám giờ, trước bốn giờ chiều tạo hình xong, khán giả sẽ lần lượt được sắp xếp vào bàn.”
“Vâng, thiết bị sân khấu đều ổn.”
“Cát lão sư yên tâm, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-bay-canh/355878/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.