Sau khi thanh toán xong ân oán tâm tình Từ Vãn Tinh lập tức trở nên lưỡng lự.
Tuy miệng không thừa nhận nhưng cô và Kiều Dã cũng coi như không đánh không quen nhau, chín bỏ làm mười thì không phải cũng là bạn ư? Nhưng cô chưa từng có đứa bạn nào là học bá, đặc biệt là cái loại học bá mà mỗi môn toán lý hóa đều có thể hô mưa gọi gió và dễ dàng nghiền cô dẹp lép.
Dĩ vãng với những đề độ khó trung đẳng trở xuống La Học Minh đều sẽ trực tiếp gọi Từ Vãn Tinh lên đài: “Đại biểu môn học đâu, tới đây giảng cho mọi người một chút.”
Đó là vì ông ấy muốn những người khác nhìn bạn mình giảng giải sẽ dễ hiểu hơn, hai là để Từ Vãn Tinh rèn luyện năng lực cá nhân.
Từ Vãn Tinh cảm thấy mọi lý do chỉ là thoái thác, về cơ bản là sư gia bị bệnh ung thư lười, muốn nô dịch cô! Nhưng từ khi có Kiều Dã thì lượng công việc của cô lập tức giảm đi, thậm chí đôi khi cô còn thất nghiệp.
Câu nói quen thuộc “Đại biểu môn học lên giảng cho mọi người đi” đã rất nhanh đổi thành ——
“Để chúng ta nghe xem Kiều Dã nghĩ cái gì.”
“Kiều Dã nói xem em nghĩ thế nào.”
“Mọi người có muốn xem Kiều Dã có cách giải nào đơn giản hơn không?”
Không, cô không muốn nghĩ tí nào!
Từ Vãn Tinh đã hò hét vô số lần ở trong lòng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ bàn sau lần lượt bình tĩnh đứng lên, hoặc đi lên bục giảng chia sẻ cách giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923077/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.