Từ Vãn Tinh là thiếu nữ nhiệt huyết tràn đầy, cô ghét ai sẽ hận không thể dùng lỗ mũi mà nhìn kẻ đó.
Nhưng sau khi ân oán đã giải quyết cô lại hào phóng đến mức có thể ở mỗi ngày tan học xong đều vui vẻ ném xuống một câu: “Tôi đi đây học bá!”
Nhưng hôm nay sau khi chuông tan học vang lên Từ Vãn Tinh lại không nói gì mà cầm cặp vọt ra khỏi cửa như một cơn gió.
Từ khi đưa Xuân Minh về phòng cô chưa từng an phận.
Đầu tiên cô để Tân Ý và Mập Mạp đổi chỗ ngồi cho nhau, sau đó cô mang theo biểu tình nghiêm túc khe khẽ nói nhỏ cả nửa giờ.
Kiều Dã nhìn thấy hết và phát hiện trong suốt quá trình đó mày cô liên tục nhíu chặt.
“Cậu để Đại Lưu đi cùng Xuân Minh về nhà, hai chúng ta đi chặn người.” Đây là một câu cuối cô nói lúc chuông tan học vang lên.
Cũng nhờ đó Kiều Dã mới mơ hồ nghe thấy được.
Mập Mạp cũng xách cặp chạy ra ngoài, mặt mũi cực kỳ hoảng sợ gào: “Úi Vãn Tinh, thể trạng này của tôi là không làm ăn được gì đâu! Cậu đổi người khác đi, nếu không để tôi đưa Xuân Minh về nhé?!”
Từ Vãn Tinh không cho cậu ta đường thương lượng mà hấp tấp biến mất ở cửa lớp học.
Mập Mạp mang vẻ mặt đưa đám nắm chặt góc áo rồi nhận mệnh mà đuổi theo.
Kiều Dã cưỡi xe đạp địa hình về nhà, dọc đường đi cậu cứ thấy bất an nên theo bản năng thả chậm tốc độ để lưu ý hai bên đường.
Cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923078/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.