Rất nhanh đã tới cuộc thi vật lý quốc gia của cấp trung học.
Đấu vòng loại là do các trường tự tuyển chọn, theo ý của sư gia thì “Coi như có, coi như đi ngang qua sân khấu mà thôi chứ ai có thể thi, ai không mọi người đều biết rõ rồi.”
Mỗi trường cũng chỉ có ba suất tham dự cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có hai cái tên là do song hùng của khối 11 thầu rồi.
Từ Vãn Tinh phì phì hỏi: “Này Vu Khánh Khánh, cậu không thể chọn cái tên nào dễ nghe hơn hả?”
Mập Mạp không phục nói: “Vật lý song hùng thì làm sao? Tôi còn chưa gọi hai người là ‘sống mái song sát’ đã là nể tình lắm rồi.”
Sau đó đương nhiên cậu ta bị Từ Vãn Tinh tẩn ra bã.
Giây tiếp theo có đứa cùng lớp từ văn phòng về gào loạn lên: “Từ Vãn Tinh, sư gia tìm cậu kìa, lên văn phòng ngay!”
Sau đó cậu ta lại quay đầu vào lớp rống lên: “Kiều Dã, cậu cũng đi, sư gia tìm hai ngươi!”
Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn Kiều Dã nhướng mày, hai người một trước một sau đi xuống lầu đến văn phòng giáo viên.
Xuân Minh nói với Mập Mạp: “Cái tật của cậu chính là ở chỗ đầu óc ngu quá, đặt cái tên cũng bị tẩn.”
Mập Mạp: “Rõ ràng tôi khen Vãn Tinh học vật lý tốt —— nói thế thì cậu đặt cái tên dễ nghe xem nào.”
Xuân Minh nhàn nhạt nói: “Gọi là gì chả được lại cứ phải vật lý song hùng với cả sống mái song sát, lệ khí quá nặng.
Cậu nên nói là người đẹp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923083/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.