Đối với Từ Vãn Tinh mà nói thì mỗi lần thi quan trọng đều được sắp xếp cực kỳ không hợp lý.
Tất cả luôn bắt đầu với ngữ văn và kết thúc bằng tiếng Anh.
Đây là truyền thống mất nhân tính đến nhường nào chứ?
Đây hoàn toàn là tàn nhẫn, không hề có đạo đức!
Nói ngắn lại thì một khắc thi xong tiếng Anh cô chỉ có cảm giác thân thể bị đào rỗng không.
Nhưng cũng trong hai môn ma quỷ này lần đầu tiên trong đời Từ Vãn Tinh thu hoạch được niềm vui kinh ngạc.
Thi văn thì tám phần liên quan tới giám định và thưởng thức thơ cổ, lúc này chính là vào bài “Nguyệt dạ ức xá đệ” của Đỗ Phủ.
Đương nhiên để tránh cho đám học sinh vừa thấy Đỗ Phủ đã hiểu rõ rằng ông này là người lòng mang thiên hạ, thanh danh yêu nước yêu dân ngời ngời thế nên đề thi đã bỏ qua tên của thi nhân mà chỉ đề thơ.
Lúc trước cứ đến lúc thi nhìn thấy giám định và thưởng thức thơ là Từ Vãn Tinh đã hoảng hết cả hồn.
Hôm nay lại không như thế, hôm nay cô cảm thấy mình đã được uống nước thần của Kiều bá bá nên cảm xúc tự nhiên mênh mông, vừa thấy thơ cô đã tự nhiên sinh ra một loại dũng cảm “rốt cuộc ngươi cũng đã tới”!
Trước không nói có thể lấy được điểm hay không, chỉ nguyên việc có tự tin với ngữ văn đã là con mẹ nó viên mãn rồi, kể cả không đạt điểm chuẩn.
Sau đó đọc đề ——
Trống dồn dứt vết chân đi;
Nhạn thu một tiếng biên thùy bi ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923084/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.