Trong hai tiếng làm bài thi La Học Minh và Trương Vĩnh Đông đứng trước cổng Túc Đức, mỗi người cầm một ly cà phê mua từ tiệm trà sữa sau đó đứng như hòn vọng phu.
Nói là nhón chân mong chờ cũng không quá.
Hai tiếng đó Trương Vĩnh Đông đã hỏi không dưới mười lần: “Không biết tụi nó thi thế nào.”
“Cũng không biết đề có khó lắm không.”
“Không biết Từ Vãn Tinh có nhớ rõ những lời tôi dặn hay không.”
“Không biết ——”
La Học Minh đánh gãy lời ông ta: “Tôi làm sao mà biết, tôi chỉ biết anh mà còn hỏi nữa thì tôi sẽ không khách khí hất cả cốc cà phê này vào mặt anh đó.”
Trương Vĩnh Đông xoa gáy cười: “A? Ha ha ha ha ha.”
Chưa được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm của Lý Giai Viễn cũng tới hội họp và gia nhập hàng ngũ hòn vọng phu.
Sau hai tiếng, ba người rốt cuộc cũng chờ được học sinh nhà mình đi ra.
Quần đoàn so đáp án phấn chấn đi ra, chạy tới gọi thầy của nhà mình.
Trương Vĩnh Đông gấp không chờ nổi mà hỏi: “Thi thế nào?”
Lý Giai Viễn vò đầu: “Cũng được ạ, có hai đề em không chắc lắm.
Lúc so đáp án thì hai bạn này giống nhau, còn em lại khác…… Có lẽ là em sai rồi.”
Chủ nhiệm của cậu ta an ủi: “Không có việc gì, có thể làm được là khá lắm rồi.”
La Học Minh nhìn về phía học sinh nhà mình: “Hai đứa thì sao?”
Kiều Dã bình tĩnh trước sau như một mà nói, “Khá tốt ạ.”
Từ Vãn Tinh cũng trước sau như một mà vênh váo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923089/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.