Từ lần đầu tiên gặp mặt Từ Vãn Tinh đã biết Kiều Dã rất tuấn tú.
Dù sao cậu cũng là người chỉ cần nhìn ảnh đã thấy đẹp, ngoại trừ minh tinh trên màn ảnh thì cô chưa từng gặp người thứ hai nào như thế.
Nhưng tới giờ khắc cậu ta nói muốn làm quân sư cho cô thì khẳng định cậu ta là người đẹp trai nhất, không gì sánh nổi.
Từ Vãn Tinh ngơ ngác nhìn cậu ta, thiếu niên tùy ý nhàn tản dựa trên ban công, sau lưng là ngựa xe như nước, vạn ngọn đèn dầu.
Còn cậu lại yên lặng nhìn cô, ánh mắt lóe sáng.
Cô há miệng muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy chỉ cảm ơn không sẽ không đủ để hình dung cảm thụ của mình lúc này.
Cuối cùng cô mờ mịt nói: “Này, cảm giác này rất lạ nhé……”
Kiều Dã ném cho cô ánh mắt ý nói “tiếp tục đi”.
Cô gãi gãi đầu: “Lời kiểu này hình như phải để tôi nói, luôn là tôi giúp đám Xuân Minh và Mập Mạp.
Nay đổi thành cậu nói, chúng ta thay đổi vị trí khiến tôi cảm thấy thực vi diệu.”
“……”
“Này, tim tôi còn đập uỳnh uỳnh đây này.” Cô không hề ngượng ngùng, vô tâm vô phổi ôm ngực nói, “Mẹ ơi, cậu là người thứ ba khiến tim tôi đập nhanh thế này đấy!”
Kiều Dã ngẩn ra: “…… Người thứ ba?”
Từ Vãn Tinh bẻ đầu ngón tay đếm cho cậu nghe: “Người thứ nhất là lão Từ, người thứ hai là sư gia, còn người thứ ba chính là cậu.”
Kiều Dã trầm mặc một lát rồi hỏi: “Với ba mình và sư gia cậu cũng sẽ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/1923091/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.