Cách biệt 12 tiếng vì thế thường vào lúc sáng sớm Kiều Dã sẽ thấy Từ Vãn Tinh nhắn tin với bạn bè thông báo tình hình.
Từ đó anh cũng có thói quen mỗi ngày sáng sớm đều lướt qua một vòng bạn bè.
Sau đó anh lại phát hiện người ta bây giờ có chút việc nho nhỏ như hạt vừng cũng báo, ai táo bón, ai đi xem biểu diễn, mọi thứ cứ như đạn pháo bắn liên hồi.
Trong thiên quân vạn mã anh phải rất lao lực mới tìm được ảnh của chú lùn kia.
Vì thế anh dứt khoát ấn mở vòng bạn bè của Từ Vãn Tinh vào mỗi buổi sáng, thật giống chữa bài tập, mặc gió mưa.
Lại nói tới WeChat, đây là trước khi cô đi anh mới thêm cô vào.
Lúc ấy Từ Vãn Tinh còn cười nhạo anh là ông già trung niên, WeChat để tên Sean, là tên tiếng Anh của anh.
Avata thì để trắng tinh, bạn bè cũng chẳng bao giờ nói cái gì.
Anh lại bình thản nói: “Công tác cần bảo mật, miệng phải kín, chẳng thể nói hươu nói vượn được.”
“Đừng tìm cớ cho cái sự ù lì của mình.
Không phải Tống Từ rất hoạt bát đáng yêu, biết ăn nói sao?”
“Cho nên lúc cậu trở về không thấy cậu ta đâu thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.”
“Vì sao lại không thấy?”
“Bị diệt khẩu.”
“……”
Sau khi tới Mỹ cô hoạt động hăng hái hẳn lên, đi nhiều nơi, tới đâu cũng nói rất nhiều.
Cô đến MIT làm sinh viên dự thính và thông báo với mọi người: “Thầy giáo dạy toán học ứng dụng rất tuấn tú lịch sự, đã trung niên nhưng vẫn phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335158/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.