Bọn họ ăn cơm ở hẻm Thanh Hoa.
Kiều Dã mang Từ Vãn Tinh về nhà, để cô ngồi chơi còn mình tự xuống bếp.
“Tống Từ đâu?”
“Đi làm.”
“Vậy cậu thì sao, không phải đi làm à?”
Kiều Dã không nói chuyện mà mở tủ lạnh nhìn nhìn, “Khoai tây hầm xương sườn, thịt xào đậu nành, lại thêm canh trứng chiên nhé?”
Từ Vãn Tinh yên lặng nhìn anh hỏi, “Cậu nghỉ làm à?”
“Tôi xin nghỉ phép, không tính nghỉ làm.” Anh mang nguyên liệu nấu ăn ra, “Nếu cậu không có ý kiến thì tôi sẽ làm mấy món này.”
Từ Vãn Tinh đi tới vén tay áo lên nói với anh, “Tôi giúp cậu.”
Nhưng Kiều Dã lại ấn cô ngồi xuống nói, “Cậu nghỉ ngơi đi, cơm để tôi làm.”
“Cậu biết nấu cơm à?” Cô hiển nhiên còn nhớ rõ hồi cấp ba anh chẳng phải làm gì, mười ngón tay trắng tinh.
Ngoài đọc sách anh chưa bao giờ xuống bếp, ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng làm.
Kiều Dã xoay người mặc tạp dề rồi bình thản nói: “Có thể nấu hay không lát nữa cậu sẽ biết.”
Nhưng chờ nửa giờ sau Kiều Dã đi ra từ phòng bếp lại thấy Từ Vãn Tinh rúc trên ghế sô pha mà ngủ.
Trong tay cô là cuốn “đốm xanh nhạt”, tóc mái che khuất gò má.
Tư thế ngủ của cô giống một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cả người cuộn tròn lại.
Cánh tay rũ bên sô pha tái nhợt, gầy gò như gốm sứ.
Anh nhìn cô một lát, vốn muốn gọi cô dậy ăn cơm nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ lấy một cái chăn từ phòng ngủ đắp cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335159/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.