Từ Vãn Tinh ngắt điện thoại, tay nắm chặt di động, cả người đều run.
“Lái mau một chút.”
Kiều Dã ghé mắt hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi bảo cậu lái nhanh một chút!”
Hai người ở ghế sau đều ngây ra, Kiều Dã thì không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn cô một lát sau đó dẫm chân ga.
Hành trình một tiếng chỉ mất 40 phút, không ai nói gì.
Qua trạm thu phí không cần Kiều Dã mở miệng cô đã lập tức nói: “Đi bệnh viện Nhân Dân số 1.”
Kiều Dã trầm mặc không lên tiếng, tay lái quẹo trái chạy tới hướng bệnh viện.
Lát sau anh dừng ven đường nói, “Các cậu xuống xe trước nhé, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Tống Từ không hề do dự mang theo Khổng Bằng Phi xuống xe, cuối cùng còn quay đầu dặn Kiều Dã, “Có việc thì gọi điện.”
Kiều Dã gật đầu rồi dẫm chân ga phóng đi.
Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ cao tốc đến nội thành cảnh sắc từ đen tối ảm đạm dần biến thành huy hoàng rạng rỡ của thành thị.
Gần tới Giáng Sinh nên tủ kính của các cửa hàng treo đầy đồ trang trí, còn có không ít cửa hàng dựng cây thông Noel lung linh.
Thế giới này hoang đường mà náo nhiệt, chỉ có nội tâm của cô là hoảng loạn âm u.
Cô thậm chí không dám gửi tin hỏi Xuân Minh cái gì, chỉ vô vọng nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ và yên lặng gọi ba ba.
Xe ngừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, cô lập tức cởi dây an toàn và không quay đầu chạy luôn.
Kiều Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335160/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.