Hôm Kiều Dã trở về là một ngày nắng đẹp.
Cả nhà họ phong trần mệt mỏi đến hẻm Thanh Hoa thì buông hành lý, tắm một trận xua mệt mỏi.
Xong hết mọi việc cậu thay quần áo, xách ba lô định ra cửa.
Tôn Ánh Lam đang chuẩn bị đi mua đồ ăn làm một bữa cơm đoàn viên phong phú cho buổi tối thấy thế thì hỏi cậu định đi đâu.
Kiều Dã mơ hồ đáp: “Con đi gặp bạn, hỏi về việc khai giảng.”
Bà dừng một chút mới nhắc nhở: “Nhớ về sớm ăn cơm.”
Kiều Dã đáp lời và đi ra ngoài.
Kiều Mộ Thành đang đọc báo nghiêng đầu phát hiện vợ nhíu mày thì chê cười: “Nó lớn tướng rồi thế mà chỉ ra ngoài thôi em đã lo lắng là sao?”
“Không phải, em lo nó đi gặp con bé nhà họ Từ……”
“Gặp thì gặp, đứa nhỏ lớn rồi gặp gỡ bạn bè cũng tốt.
Tụi nó cũng có chính kiến riêng, kệ nó đi.”
“Anh không biết chứ con bé kia ——” Tôn Ánh Lam muốn nói lại thôi vì nhớ ra đã đồng ý với Kiều Dã sẽ không nói về chuyện này với Kiều Mộ Thành vì thế bà ta đành thở dài nuốt lời vào trong lòng.
Nhiệt độ còn chưa ấm lên nhưng hẻm Thanh Hoa đã có bóng dáng mùa xuân.
Dây thường xuân của căn nhà gạch đỏ hai tầng đã có mầm nhú ra, xanh ngắt như ngọc.
Kiều Dã nhìn cửa cuốn khép hờ lại nghe thấy tiếng lão Từ hát vang trong lúc đứng bên bàn bếp gói sủi cảo thì nghĩ nghĩ sau đó lưu loát bò lên cầu thang.
Cửa thư phòng mở rộng, cô nhóc đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335189/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.