Ngày ấy rời khỏi Thành Đô thời tiết sáng sủa, đám mây giống một cây kẹo bông thật lớn bay lững thững trên bầu trời mùa đông xanh thẳm.
Kiều Dã và cha mẹ xách túi lớn túi nhỏ đến sân bay.
Lúc cậu và cha đứng xếp hàng đợi làm thủ tục và gửi hành lý thì nhận được tin nhắn của Từ Vãn Tinh ——
“Hướng tám giờ, cửa hàng tiện lợi, mau qua đây.”
Cậu ngây ra sau đó ngẩng đầu nói: “Ba, con đi mua hai chai nước.”
“Đi đi, chỗ này có ba là được rồi.” Kiều Mộ Thành gật đầu.
Kiều Dã tìm được Từ Vãn Tinh trong góc cửa hàng tiện lợi.
Cô nàng võ trang kín người, mặc áo bông màu đen, còn đội mũ lưỡi trai, lén lút trốn trong góc như ăn trộm.
“Ba mẹ cậu không phát hiện ra chứ?”
“Không.” Kiều Dã nhìn cô từ trên xuống dưới và bật cười, “Cậu mặc thành cái dạng này là để trốn bọn họ à?”
“Vô nghĩa, mẹ cậu đâu có thích tôi, lần trước gặp phải bà ấy ở đầu hẻm tôi chào một câu nhưng bà ấy siêu siêu lạnh nhạt đáp “À, tiểu Từ à”.
Giọng điệu kia quả thực như đang nói: Cô thức thời tránh xa tôi một chút.”
Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau đó đưa cho cậu hai bình sữa chua rồi thò đầu ra ngoài nhìn.
Kiều Dã nhìn hai bình sữa chua trong tay cô, “Đây là ——”
“Quà đưa tiễn.” Cô đúng lý hợp tình nói giống như không hề cảm thấy món quà đưa tiễn là sữa chua thì có vấn đề gì, “Thuận buồm xuôi gió, sớm trở về nhé.”
“Lễ này có phải hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335190/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.