Như đã trải qua sống chết trong thời gian ngắn ngủi.
Cô quên cả thở, không có nhịp tim, mọi cảm giác đều tập trung ở nơi hai người chạm vào nhau.
Môi và môi tiếp xúc, cảm xúc rõ ràng ấm áp nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nóng bỏng đến sôi trào.
Từ Vãn Tinh đánh mất năng lực tự suy nghĩ trong mười giây.
Sau này nhớ lại cô cảm thấy trong mười giây kia mình chính là một cái xác không có não.
Sau 10 giây mọi cảm giác đã biến mất lập tức dội về, tim đập không theo khống chế, cả người giống hệt đoàn tàu lao đi không có kiểm soát.
Ý thức của cô dần phục hồi.
Cô dại ra nhìn cái người gần trong gang tấc, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi.
Cậu ta đang làm gì???
Khát nước thôi mà, có cần đút nước kiểu này không???
Đây là đang phạm tội sao???
Rốt cuộc cô cũng tìm được quyền khống chế thân thể, Từ Vãn Tinh cọ cọ lui về phía sau vài bước, hai mắt trợn lên, “Cậu, cậu, cậu làm cái gì?!”
Kiều Dã trầm ngâm một lát mới đáp: “Giở trò lưu manh?”
Cô giận dữ, “Giở trò lưu manh mà còn đúng lý hợp tình như vậy đúng là mặt dày vô sỉ.
Cậu đã giở trò lưu manh nhiều lần rồi hả?”
Thế nên cô không so đo chuyện cậu giở trò lưu manh mà lại quan tâm tới việc trước đây cậu có giở trò với người khác hay không……
Kiều Dã thấp giọng cười, cô lùi lại còn cậu thì tiến lên nói, “Lần đầu tiên giở trò, còn không nhuần nhuyễn lắm.”
Cậu ta còn nghiêm trang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335193/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.