Trở lại nhà nghỉ đã là 6 giờ chiều.
Trời vào đông tối sớm, trên xe cáp mọi người nhìn ánh hoàng hôn, ánh sáng tắt dần như ngọn nến đã cháy hết, cuối cùng tia sáng đong đưa rồi tắt ngấm.
Núi xa trắng xoá một mảnh, xen với màn đêm xanh đen tạo ra cảnh đẹp hoàn mỹ.
Mọi người vừa đùa vừa giỡn trở về nhà nghỉ, tiệm đồ nướng ở bên cạnh cũng bắt đầu buôn bán.
Xuân Minh tiến lên thương lượng, cuối cùng mang theo Mập Mạp, Đại Lưu bưng mấy rổ nguyên liệu tới.
Bọn họ mượn bếp lò, ông chủ còn giúp đốt than.
Mọi việc đã xong, chỉ thiếu đầu bếp.
Mọi người xắn tay áo lên tự làm, dù chưa ai có kinh nghiệm nhưng hẳn cũng đã nhìn nhiều lần.
Cửa hàng nướng BBQ làm thế nào thì bọn họ cũng làm như thế, dù sao chỉ nhìn tư thế thì cũng thấy ổn.
Núi tuyết Tây Lĩnh chỉ có hai mùa thịnh vượng, là mùa hè tránh nóng và mùa đông xem tuyết.
Hiện giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong một năm, việc làm ăn của tiệm đồ nướng cũng thực tốt.
Dù thế bà chủ vẫn nhiệt tình thi thoảng đến chỉ bảo này nọ.
Cuối cùng khi đồ nướng BBQ vào miệng thì hương vị thế nào đã không còn quan trọng.
Từ Vãn Tinh cùng Xuân Minh mua từ siêu thị mini bên cạnh một thùng bia, Vạn Tiểu Phúc thấy thế thì đỏ mặt xua tay liên tục nói: “Như vậy không được.”
Xuân Minh lé mắt: “Sao lại không được?”
“Trẻ vị thành niên không thể uống rượu.”
“Thế thì sao?” Mập Mạp làm mặt quỷ nói, “Trẻ vị thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-ruc-ro/335195/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.