Cùng chú mèo già chơi với nhau một lúc, Hạ Lục lại đi chăm sóc một chú chó bị què chân. Cô đem nó ra khỏi lồng sắt, chú chó này vừa làm phẫu thuật chân, cái nẹp còn chưa tháo ra, nhưng mà nó vẫn rất hoạt bát, vừa thả ra liền kéo cái chân bị thương chạy tới phía trước.
Nhìn thấy Hạ Lục cho thức ăn vào trong chậu, A Bạch mới nhào qua ăn.
"Nó gọi là A Bạch, vốn lưu lạc ở trên phố, khi nhân viên công tác phát hiện ra thì nó đã bị mấy đứa trẻ đánh gãy chân, hơi thở thoi thóp, thầy Nhiếp đã mất thời gian rất lâu mới chữa khỏi vết thương của nó."
Hạ Lục đem lai lịch của mỗi con động vật ở đây nói cho Đinh Tiềm nghe.
Đinh Tiềm rất kiên nhẫn lắng nghe, cho dù Hạ Lục nói rất nhiều lời, nhưng anh chỉ chú ý tới một sự kiện, cô thường xuyên nhắc tới vị giáo viên họ Nhiếp kia.
"Vị nào là giáo viên Nhiếp?" Đinh Tiềm có loại dự cảm, người này sẽ là nhân vật trọng yếu.
Quả nhiên, Hạ Lục vừa nói tới người này liền thao thao bất tuyệt, nói cho Đinh Tiềm biết thầy giáo Nhiếp tên là Nhiếp Vũ Canh, là tiến sĩ y học, cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học y Nhạn Kinh, trung tâm này cũng là người đó sáng lập, nhân viên công tác đều là sinh viên Nhạn Kinh.
"Ở đây, thầy ấy chưa bao giờ yêu cầu mọi người gọi mình là giáo sư, người bên ngoài đều gọi là bác sĩ Nhiếp, chỉ có những người là sinh viên Nhạn Đại mới gọi là thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-sang-nhat-bau-troi-dem/605860/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.