Lúc hai người chuẩn bị lên xe, Đinh Tiềm đã nhanh tay mở sẵn cửa ghế phụ, thế nhưng Hạ Lục lại muốn ngồi phía sau.
“Cháu có thể ngồi ghế sau ngủ một lúc hay không, về đến nhà chú lại gọi cháu xuống xe?” Hạ Lục chỉ vào ghế sau hỏi, trong lòng lại nghĩ ngồi ghế sau hẳn là tương đối an toàn?
“Cháu ngồi ở phía trước cũng có thể ngủ, chỉ cần đem ghế hạ xuống một chút là được.” Đinh Tiềm kiên trì muốn cô ngồi phía trước.
Hạ Lục không lay chuyển được anh, đành phải lên xe. Cũng may góc độ của ghế vẫn có thể điều chỉnh tới mức thấp nhất, thoải mái giống như đang nằm trên giường vậy.
Lúc nằm xuống, Hạ Lục vốn còn cho rằng có thể chống đỡ cơn buồn ngủ, nhưng mà tiếng nhạc êm tai trong xe đã thôi miên cô dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ xe di chuyển hay là dừng lại tất cả đều không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, ngẫu nhiên cô cũng sẽ trở mình một cái, nhưng đại đa số thời gian cô đều ngủ say.
Lúc chờ đèn đỏ, Đinh Tiềm nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hạ Lục, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại ấy rồi nhéo nhéo má cô, thế nhưng cô vẫn không hề phản ứng, trong lòng của anh thầm cười cô ngủ say giống như chú heo con vậy, anh lại nhịn không được nhẹ nhàng hôn cô một cái.
Nhìn chiếc vòng cổ Hạ Lục đang đeo, Đinh Tiềm lặng lẽ tháo nó ra rồi bỏ vào trong túi của mình, sau đó anh cầm lấy túi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-sang-nhat-bau-troi-dem/605861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.