Bữa ăn này, Lam Kim Ngọc vừa ăn vừa lo lắng, vì để kéo dài thời gian, cô cố tình ăn thật chậm, trong lúc đó, người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi cô, khiến cả người Lam Kim Ngọc đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Có ngon không?” Anh ta hỏi.
Lâm Kim Ngọc gật đầu lia lịa, còn giơ ngón tay cái lên: “Ngon, ngon lắm! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa ngon như vậy, anh có học nấu ăn sao?”
“Ừ, vì em nên tôi mới học.”
Anh ta nhìn Lam Kim Ngọc thắm thiết khiến cô ho sặc sụa, thấy vậy, anh ta vội vỗ nhẹ sau lưng cô.
Lam Kim Ngọc ngạc nhiên, người đàn ông này đối với Trần Mỹ Mỹ thật tốt? Nếu bây giờ cô đưa ra vài yêu cầu, không biết anh ta có đồng ý hay không.
Cô thăm dò: “Này, gần đây có siêu thị không, tôi muốn ăn trái cây tráng miệng, được không?”
“Thật sao? Để tôi đi mua cho em! Em đợi tôi một chút nhé.”
Dứt lời, anh ta đi ra ngoài, vẫn không quên khóa trái cửa lại, khiến Lam Kim Ngọc chỉ biết đá cửa trong vô vọng.
Một phút sau, Lam Kim Ngọc quay về phòng ngủ, bỗng nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở rộng, cô vội chạy tới quan sát. Đây là tầng hai, không cao lắm, phía dưới là một lớp cỏ dày, nếu nhảy xuống cũng không bị thương quá nặng... cô bình tĩnh đánh giá tình hình, căn biệt thự này có tường bao bọc xung quanh, dù tường không quá cao nhưng hình như xung quanh là rừng cây, đến một con đường mòn cũng không có.
Lam Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169615/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.