Bệnh viện hiện tại có rất nhiều phóng viên,họ tới vì biết Phó Bách Niên đã liều mạng cứu Trần Mỹ Mỹ.
Lúc nữ y tá mở cửa phòng ra, người đàn ông vẫn đang hôn mê, còn cô gái mập mạp thì ngồi dựa vào người anh, dù đang hôn mê nhưng trong vô thức anh vẫn nhíu mày, vừa nhìn đã biết là bị đè đến mức ngạt thở.
“Cô, cô ơi, cô mau ngồi dậy đi, cô ngồi dựa vào bệnh nhân như vậy sẽ khiến anh ấy không thở được.”
Lam Kim Ngọc giật mìnhmở to đôi mắt đỏ bừng, cô hỏi y tá bằng giọng mờ mịt: “Anh ấy đã tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa! Bác sĩ nói...”
Lam Kim Ngọc nghẹn ngào: “Lẽ ra anh ấy phải tỉnh rồi mới đúng chứ?”
Y tá nhíu đôi mày thanh tú: “Cô đừng khóc nữa, bác sĩ nói khoảng chiều anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên, cô có muốn tiếp nhận phỏng vấn không, nếu để lâu sợ rằng họ sẽ len cả vào đây mất.”
“Hả?” Lam Kim Ngọc tròn xoe mắt.
Cô vừa bước ra khỏi phòng đã thấy rất nhiều phóng viên, nhìn thấy cô, họ lao đến như ong vỡ tổ, bao nhiêu là micro chĩa về phía cô.
“Trần Mỹ Mỹ, bên ngoài đang đồn cô và Phó tổng yêu nhau, xin hỏi đây là sự thật hay do cô tự dựng lên?”
“Cô có thể tiết lộ một chút thông tin về việc cô bị bắt cóc không?”
“Nghe nói Phó tổng bất chấp nguy hiểm xông vào cứu cô nên mới hôn mê bất tỉnh, vậy hai người có ý định đính hôn không?”
“... Trần Mỹ Mỹ, cô có thể trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169616/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.