Phó Bách Niên rời khỏi bãi biển này giờ rồi Lam Kim Ngọc mới phát hiện người ở sau lưng cô đã biến mất.
Bờ biển vàng rực dưới nắng trưa dập dìu bóng dáng người cô gái xinh tươi, tóc vàng óng ánh đang nô đùa ầm ĩ, Lam Kim Ngọc đảo mắt một vòng vẫn không thấy Phó Bách Niên đâu, cô thấy hơi lo lắng nên đứng dậy đi tìm anh.
Cách đó không xa, Phó Bách Niên đang lén lút đi theo một cô gái.
Nét mặt Phó Bách Niên hơi căng thẳng, chân bước càng lúc càng nhanh, cô gái đi trước anh mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng tinh khôi, vừa mới bước chân vào quán nước.
Bóng dáng này so với bóng dáng anh luôn khắc sau trong tâm trí kia có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng, do chưa nhìn thấy mặt của cô ấy, nên anh mới sốt ruột đuổi theo, biết đâu… sụ thật sẽ giống như những gì anh mong đợi.
Hai phút sau, Phó Bách Niên đã đứng trước cửa quán nước, lúc này, đầu óc anh chỉ có duy nhất hình bóng trắng tinh khôi kia, còn Trần Mỹ Mỹ ngoài bờ biển kia, anh đã quên bẵng đi từ lúc nào cũng không biết nữa.
Nhưng anh không vào ngay, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong.
Ban đầu anh cho rằng, Trần Mỹ Mỹ chính là người đó, nhất cử nhất động của cô, dù là nhỏ nhặt nhất, đều giống y đúc, nhưng, sao một người tự dưng lại có thể biến thành người khác được chứ? Ngay cả anh cũng thấy giả định này của mình quá viển vông.
Quán nước hiện đang khá vắng, cô gái mặc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169621/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.