Phó Bách Niên về đến khách sạn, thấy Trần Mỹ Mỹ rất lạ, cô vốn hay ầm ĩ, lúc này lại đứng quay lưng về cửa chính, tựa vào cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Anh đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô: “Cô sao vậy?”
Khi Lam Kim Ngọc quay đầu lại, chạm phải gương mặt đang cười của anh thì ấm ức quay mặt đi, lấy tay chống cằm. Một lúc lâu sau, Phó Bách Niên nghe thấy giọng cô yếu ớt: “Phó Bách Niên, nếu anh làm sai chuyện gì đó, anh có đâm laorồi phải theo lao không?”
Phó Bách Niên suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Là người làm kinh doanh, tôi sẽ chọn cách mang lại nhiều lợi ích lớn nhất, nếu như điều sai trái ấy mang đến cho tôi lợi ích lớn hơn, thì đâm lao phải theo lao thì cũng có sao đâu?”
Lam Kim Ngọc cười lạnh: “Đúng là Phó Bách Niên, rất quyết đoán, nếu là tôi, tôi sẽ không thể quyết định được.”
Giọng điệu kỳ lạ này khiến Phó Bách Niên hơi khó hiểu, sau đó, anh bỗng thốt lên: “Cô tới ngày hả?”
Một giây sau,cái gối bay thẳng vào người anh rồi rơi xuống đất.
Phó Bách Niên nhặt gối lên ném trả về giường, sau đó anh ngồi xuống, khó hiểu: “Trần Mỹ Mỹ, rốt cuộc là cô bị sao vậy? Có phải khó chịu ở đâukhông?”
Lam Kim Ngọc lườm anh một cái rồi đáp: “Không phải.”
Rồi cô hỏi: “Phó Bách Niên, lúc này trong điện thoại anh nói đã tìm được người con gái mà anh yêu, cô ấy chưa chết, là sao?”
Ngoài cô ra, không lẽ cũng có ai đó được tái sinh?
Vừa nhắc tới, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169622/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.