“Phó Bách Niên, tại sao chúng ta phải đi xa như vậy chỉ để uống nước dừa?”
“Vì nó ngọt!”
“Nhưng anh loay hoay nãy giờ vẫn chưa chặt được kìa, sao hồi nãy không để người ta chặt giúp cho?”
Phó Bách Niên đặt trái dừa xuống, hai tay chống nạnh, giọng lành lạnh: “Vừa rồi là ai nói muốn uống dừa, vừa rồi là ai nói mình có thể tự làm được.”
Lam Kim Ngọc cúi đầu lí nhí: “Ai nói vậy, sao tôi lại không biết?”
Người tò mò tới xem ngày càng đông, sắc mặt Phó Bách Niên ngày càng khó coi, cuối cùng anh đặt trái dừa xuống, nắm lấy tay Lam Kim Ngọc rẽ đám đông đi thẳng ra ngoài.
Một người chỉ vào hai người rồi hô lên: “Này! Bỏ nó sao?”
Phó Bách Niên sầm mặt không lên tiếng, còn Lam Kim Ngọc vội trả lời người phụ nữ kia: “Nó hư rồi, không dùng được thì bỏ chứ để làm gì.”
Người đó mỉm cười thân thiện với Lam Kim Ngọc, một giây sau, trái dừa được mở, người đó cắm ống hút vào hút một hơi, rồi vui vẻ nói với Lam Kim Ngọc: “Hư đâu, rất ngọt mà!”
Nhìn người ta đục lỗ trên trái dừa một cách dễ dàng, sắc mặt Phó Bách Niên càng khó coi hơn, anh kéo Lam Kim Ngọc rời đi, lại còn bước nhanh như ma đuổi nữa, Lam Kim Ngọc phải chạy mới có thể theo kịp, cô vừa chạy vừa cười: “Này, có người thẹn quá hóa giận sao?”
Lam Kim Ngọc tít mắt nhìn anh, nhưng thấy sắc mặt anh không được tốt nên vội vàng an ủi: “Đừng quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt này, anh là giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169623/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.